đêm nay mưa to..
Hà Nội dạo này cứ buồn sao ấy, cảm giác có cái độ hẫng trong khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình. Gần như mình quen với công việc hơn, nói có thể là oai nhưng sự thật thì nó vẫn là như thế. Hàng ngày, hàng tuần đều chạy theo loạt công việc, học hành, chạy theo loạt bài tập và khối lượng chuyên môn. Cứ rảnh là chạy ra quán nước ngồi rồi lại đi về nhập vào cái guồng quay điên rồ ấy..
Gần 1h sáng và mình vẫn thức, bản thân tự nhận thấy mình là một thằng ham chơi, ham việc nhưng chẳng ham nghỉ ngơi. Sức thì yếu nhưng chả hiểu sao cứ thế, thời gian nghỉ ngơi luôn chiếm thiểu số, toàn bộ còn lại dành cho các cuộc ăn chơi, các bài vở học hành, rồi thì trên trường..
Hà Nội mưa buồn thối cả ruột. ngồi đọc báo mạng rồi lướt facebook, rồi lại quay về cái mả autocad chỉnh sửa tùm lum. cuộc sống sinh viên kiến trúc nó hơi khác so với những gì mình tưởng tượng 3 năm về trước. Một môi trường đầy chất nghệ, một môi trường điên rồ, không có giới hạn. Con người ở đó luôn được phiêu, được bay bổng, sống theo bản năng của mình. Nhưng sau 3 năm, cái cảm giác điên rồ ấy thực sự nó vẫn còn, thêm chút bừa bãi, nhưng dường như không được phiêu cho lắm, không được bay bổng cho lắm, không giống tưởng tượng cho lắm. Nhiều kẻ được đào tạo giống như một cái máy biết nói, làm việc khuôn khổ giống như được lập trình sẵn mà không có sáng tạo. Nhiều kẻ vỗ ngực tự ra oai với thiên hạ vì bước chân vào được cánh cổng cao vời vợi đó mà quên đi mất rằng ở trong ấy mình chẳng là cái gì cả.
Cuộc sống 3 năm qua chứng kiến nhiều cảnh bỏ bê, chơi bời, lười nhác. Chứng kiến nhiều cảnh buồn vui lẫn lộn. Ngôi trường này cho mình hiểu thế nào là thử thách để đến với đam mê. Nó không bằng phẳng, nhẹ nhàng mà gập ghềnh trắc trở muôn nẻo. Ở đó, nếu không thật tâm đam mê và yêu thích, thì có lẽ đã bị đào thải từ lâu chứ không có chuyện tồn tại được..
Chặng đường phía trước vẫn còn 3 năm, vẫn còn quá nhiều chông gai chờ mình, chỉ biết ngậm ngùi mà tiến lên thôi vì đã lỡ yêu thích nó mất rồi, quay đầu lại cũng k được nữa.
Viết lên đây sướng một cái chẳng ai biết mình là một thằng điên, có vấn đề về thần kinh nhưng không nặng đến nỗi phải vào viện …
Liên thiên chút thôi..